[Hay] Cầu Cơ Và Cái Vong

[Hay] Cầu Cơ Và Cái Vong

Download

+ Tên Truyện: Cầu cơ và cái vong
+ Tác giả : Củ Đậu (Hạnh Hóng Hớt)
Chuyện là thế này, vào hè năm lớp 9 lên lớp 10. Sau khi em thi đậu lên cấp 3 với số điểm không tệ nên là bố mẹ em thưởng cho em chuyến đi xuống Vũng Tàu chơi. ở nhà ông em ngoại họ em ý. Được đi chơi với lại tắm biển thì bố ai mà chả thích, em hí hửng lắm. Thế là khăn gói bắt xe lên đường.

cầu cơ và cái vong

Truyện ma cầu cơ và cài vong

Chỗ nhà em ở là Đắc Nông, lên đến Vũng Tàu cũng phải mất 6,7 tiếng gì đó. Mà lúc em đi là 3h chiều, lên đến nơi đã khoảng hơn 10h rồi. Đường đã xa lại còn xấu, em ăn bao nhiêu cơm gạo lên trên xe phun hết cmn bấy nhiêu, rõ phí . Lên đến nơi cũng đã thấm mệt, em vật vờ như 1 con bị xài giật. Âý thế mà con em họ em nó chả tha, bắt em ra ngã ba đi chơi hóng gió với nó. Nhìn mặt nó lúc đấy hí ha hí hửng như con dở ý, nó cứ kéo tay em đi mãi…chả lẽ em lại từ chối. Dù gì cũng là chị em lâu ngày không gặp nên em đành gật đầu đồng ý.
Nó kéo em chạy như bay ra ngay ngã ba (vì nhà ông em gần ngay đấy). Đến nơi em thấy có 2 đứa nữa đang ngồi vật vờ như kiểu chờ nó ở đấy lâu lắm rồi hay sao ý, tại em thấy mặt đứa nào đứa đấy nhìn cũng ệt như đít bơm , điêu éo tả được . Con em em kéo vội tay em ngồi xuống ngay mép đường ở ngã ba, chỗ 2 đứa đang ngồi.
1 con trong số đó nhìn thấy em em đã gào ầm lên vẻ tức tối:
- “Dm mày lâu vãi, 2 đứa tao ngồi đây lạnh teo buri rồi…Đã thế muỗi thì đông như quân nguyên ý, bọn nó xin của tao với con Ngân mấy lít máu rồi”.
Thấy Hà quát thế, My (em em nhé) lôi ngay em vào biến em thành cái nguyên nhân đến trễ của nó. Sau vài lời qua tiếng lại thì bọn nó bắt đầu im lặng được mấy giây. Em thì ệt ra chả biết cái *beep gì đang xảy ra lúc này thì con Ngân lôi từ trong cái túi của nó ra một cái bảng hay tấm bìa gì đấy có các chữ cái từ a->z , dấu chấm phẩy các kiểu đầy đủ, 1 cục bằng gỗ hòm thêm nữa là 1 cái lon (hình như là lon sữa ông thọ thì phải) và ba nén hương. Còn con My thì mang 1 chùm nho, 2 quả hồng,1 quả cam và 1 cái đĩa.
Trong khi em không hiểu chuyện gì xảy ra thì trong chớp nhoáng 3 đứa nó đã bố trí đâu ra đấy kết cấu địa hình của 1 bàn cầu cơ theo đúng chuẩn. Lúc đấy thấy hương khói bắt đầu nghi ngút là em sợ vãi tè, đang định đi về thì My em em giật tay em lại, bắt em ngồi xuống đấy chơi với chúng nó, thế có điên không cơ chứ. Một phần vì trời đã về đêm, đường xá lại vắng, em lại là người lạ mới đến nên chả dám đi một mình về nhà mặc dù nhà ông em cách cái ngã ba đấy chắc khoảng 4 phút đi bộ. Thôi thì em đành miễn cưỡng ngồi xuống chơi với bọn nó vậy. Đúng là bọn điên, ngồi chơi rửng mỡ đây mà.
Sau khi đã đủ 4 người, con em em bắt đầu gọi hồn lên bằng vài câu thần chú hay là cái đếch gì ý, nghe thê lương vãi linh hồn ra. Em nghe cái giọng nó đọc kèm theo tiếng gió rít hòa cùng cái lạnh ớn người từ đâu thổi vào phong tỏa nơi này làm em không thể bình tĩnh, tim em đập liên hồi, người em vã mồ hôi hột , lúc đấy em thấy mệt thì ít mà sợ thì nhiều các thím ạ.
Sau câu gọi hồn của My thì chiếc bàn bắt đầu rung chuyển,gió từ đâu thổi vào ngày càng mạnh,mấy tán lá của cây hoa sữa bắt đầu lay điên đảo, đâu đó vài chiếc lá rơi lộp độp xuống chỗ bọn em ngồi làm đứa nào cũng sợ tái mặt. Riêng chỉ có con em em là mặt vẫn lì như chì pha sắt thôi.
Chiếc ván hòm trên bàn cầu cơ bắt đầu chạy. Con em em bắt đầu hỏi :
- “Cho hỏi hồn tên gì” ?
Chiếc ván hòm bắt đầu chạy , di chuyển đến từng chữ cái và ghép thành 1 cái tên theo đúng nghĩa thật.
Cả đám bắt đầu thấy run dần đều, đứa nào cũng chỉ muốn bỏ chạy về nhà nhưng chỉ con em em vẫn bình tĩnh trấn an bọn em. Còn em thêm tí nữa là tè cmn ra đấy rồi.
Con em bắt đầu hỏi đến câu thứ 2
- “Hồn là trai hay gái, năm nay bao nhiểu tuổi” ?
Chiếc ván hòm lại tiếp tục chạy và trả lời từng câu hỏi của My. Hồn trả lời là trai, năm nay 5 tuổi.
Cả đám lần này mặt đứa nào đứa đấy chuyển sang nhợt nhạt, Ngân bắt đầu khóc giọng run run đòi về với bố mẹ thì cái My quát:
-“ Mày có muốn vong nó theo không mà cứ đòi về thế, hương đã cháy hết đâu”.
Ngân nghe thế mặt tái xanh như đít ếch, im bặt nhưng nước mắt lấm tấm tuôn ra.
My lại bắt đầu hỏi tiếp,
- “ Thế ở trong đây…em thích chị nào nhất” ?
Chiếc ván hòm bắt đầu chạy và chỉ đúng vào tên của My, làm độ lì của nó bắt đầu tan chảy, mặt nó chuyển sang xanh dần đều.
Lúc này em mới lên tiếng, bảo cái My đi về…chứ ngồi đây thêm tí nữa chắc em hi sinh mất. Lúc này My mới chột dạ nhìn qua 3 nén hương đang cháy cũng sắp hết. Nhưng tính con này nó tham từ bé nên vẫn cố hỏi thêm vong hồn câu nữa.
-“ Thế hồn ơi, sau này chị có đậu tốt nghiệp không “?
Chiếc ván hòm trên bàn cầu cơ bắt đầu chạy đến từng chữ cái, may thay là khi ghép lại nó thành từ “có”.
Sau câu trả lời của hồn từ đâu có 1 cơn gió ập đến lạnh sống người, nhìn sang thì nén hương đã cháy tắt từ lúc nào. Con em em bắt đầu đứng dậy, gói gém lại bàn cầu cơ…nhét vào túi con Ngân. Cả đám đều đã đứng dậy, em và 2 đứa kia vẫn chưa hoàn hồn thì My đã lôi em về trong khi 2 đứa kia cũng đã cắm đầu chạy về nhà bọn nó.
Về đến nhà ông, em vẫn chưa hoàn hồn…mặt tái nhợt. Ông em có hỏi thì My đã vội trả lời bảo em bị say xe chứ không có gì cả.
Sau đó, em và My bắt đầu đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Lúc này em vẫn á khẩu, chả nói chả rằng gì cả. Lên giường, cứ chợp mắt là em lại hình dung ra cái bàn cầu cơ hòa cùng mùi nhang và cái lạnh ớn người mà em lại nổi hết da gà, không sao ngủ được. Em trở mình thì thấy cái My mắt vẫn nhắm nghiềm nhưng lại thở dốc, kiểu như nó gặp ác mộng thì phải.
Đến sáng mai, em thấy nó đã dậy từ lúc nào…Mặt nó vẻ bất thần. Nhìn em nó nói mà như phát khóc :
- “Chị ơi, thằng ku hôm qua nó theo em chị ạ…Nó bảo nó thích chơi với em…Hôm qua em nhìn thấy nó ngồi ngay trước đầu giường chị em mình, Em gọi chị nhưng chị không nghe, em sợ quá chị ơi”
Em nghe nó nói thế mà chân tay như rụng rời, nhưng vẫn cố trấn an nó bảo chắc nó mơ ngủ thôi. Nhưng nó vẫn kiên quyết bảo là nó thấy cái vong đó thật.
Đến ngày thứ 2, vào buổi trưa nhé khi mà em và nó đang ngủ thì tự nhiên em thấy nó giật mình vục dậy, chạy vội đến bàn học, mắt nó long lên sòng sọc.
-“ Chị nhìn này, vong theo em thật chị ạ, đây này chị thấy gì không”?
Nó giơ quyển vở lên…trên quyển vở là vài nét bút nghuệch ngoạc.
Nó chỉ vào vở, miệng liên hồi bảo em là thấy cái vong ngồi đây, ngồi chỗ này xong còn cầm bút viết vào vở em nữa. Nó vừa nói lại vừa khóc. Em đành phải hét nó, bảo nó im mồm không ông với bố mẹ nó biết thì lại to chuyện. Nó nấc nấc rồi lại im bặt.
Đến tối ngày thứ 2, lúc đấy cũng khoảng 11h hay 12h gì đấy, em đang ngủ mê man thì tự nhiên thấy tay đau nhói…đang định hất chăn ra xem con gì cắn thì phía trước đầu giường ngay chỗ cái My đang ngủ là một cái vong, đang ngồi vắt vẻo trên đấy, chân đưa qua đưa lại nhìn My ngủ chăm chú, em ớn lạnh. Giật cả mình, theo quán tính em hét lên
- “Ma……………………………aaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Gió từ đâu ập vào, thổi tung cửa sổ nơi góc bàn học của My.
Thế là cái bóng vụt mất. Nghe tiếng hét của em cả nhà đều tỉnh dậy. Đèn phòng ông em và bố mẹ cái My đều sáng cả. Bố My chạy vội vào phòng 2 chị em.
Trong khi cái My đã tỉnh, mắt đờ đẫn như vô hồn. Bố nó phải tát 3 cái nó mới khóc được. Nó bảo là vong đang theo nó, thằng ku đó thích nó, thích ở nhà mình chơi với nó…rồi nó lẩm bẩm cái gì đấy mà cả nhà em chẳng ai hiểu. Rồi mẹ nó đi pha nước đường chanh cho nó uống, uống xong nó bảo đi ngủ…thế là cả nhà ai về phòng nấy, riêng mẹ nó thì qua phòng 2 chị em em ngủ và để điện đến sáng.
Sáng sớm mai, đã thấy mẹ nó đi từ sớm. Tầm 8h30 thì đã thấy mẹ nó đi về, trên tay bao nhiêu là lễ…nào là quần áo giấy, trái cây, hoa quả ..vv. Theo mẹ nó là 1 bà cô khoảng tầm 45-50 tuổi gì đó, mặc quần áo chói mắt kinh khủng mà người ta hay gọi là cô đồng bà cốt gì đấy thì phải.
Sau 1 hồi nói chuyện với bà cô thì mẹ My bắt đầu sắp lễ, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Bà cô bắt đầu ngồi vào bàn cúng. Bà bắt đầu lẩm bẩm 1 lúc, sau rồi tự nhiên bà ta giật giật như kiểu bị ngáo đã…mắt trợn ngược…giọng bắt đầu thay đổi. Là giọng của trẻ con. Chính là vong của thằng ku hôm trước bọn em cầu cơ.
Nó nói là nó bị tai nạn ở ngay ngã ba đường (vì chỗ đấy có rớp, tai nạn liên miên). Nó bảo là do chết trẻ, mặc dù đã đưa xác về nhà nhưng do xác nó để lâu trên đường, nên vong nó không thể theo về được, đành phải lảng vảng ở đường xá thôi. Rồi nó kể nó cô đơn, nhớ bố mẹ nó , nó bảo nó quý My, nó thích My chơi với nó. Nó khen My xinh các kiểu con đà điểu.
Và cuối cùng sau 1 lúc nói chuyện và khuyên nhủ nó đừng theo My nữa, rồi thì nhà sẽ cúng vái nó đầy đủ, lễ liếc nó tận tâm thì nó cũng chấp nhận và hứa sẽ không theo và quấy My nữa.
Từ hôm cúng vái lễ liếc thế thì mọi thứ đều trở lên bình thường. gió lạnh ít ập vào phòng 2 chị em, mà My cũng chẳng thấy vong lởn vởn quanh phòng nữa. Thế là tất cả mọi thứ đều ổn trở lại. 2 tuần trôi qua nhanh vụt, ngày em về Đắc Nông đã đến. Chào tạm biệt mọi người em, lên đường mà lòng bùi ngùi xao xuyến.
Nhớ Vũng Tàu, nhớ Ông, nhớ My, nhớ cô chú nhớ cả vụ cầu cơ !
P/S: Mấy thím cứ bảo em kể nên em đã mất cả hơn tiếng, không ăn tối để kể cho các thím nghe. Thím nào mà gạch đá em thì xác con định nhé. Em là em cạch mặt, dỗi vô thời hạn luôn đấy chứ đùa…ờ
Thôi, post xongrồi thì đi ăn cơm phát, đói hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt rồi . Chúc các thím ngủ ngon, mơ thật là đẹp nhé